Bài văn tả mẹ lớp 6 hay nhất

Bài văn tả mẹ lớp 6 hay nhất

Đề bài: Hãy tả về một thân của em

Bài làm:

Nếu như nói về tình cảm thì không gì có thể vượt qua được tình mẫu tử thiêng liêng. Mẹ chính là người gần gũi nhất đối với tôi, cũng là người cho tôi động lực trong cuộc sống.

Mẹ tôi năm nay đã gần bốn mươi tuổi rồi, mẹ không phải là người phụ nữ sắc nước hương trời, mẹ tôi lam lũ nuôi nấng chúng tôi khôn lớn trưởng thành. Lưng mẹ còng, làn da rám nắng, mẹ tần tảo một nắng hai sương, chắt chiu nuôi con không lớn từng ngày. Mẹ tôi có gương mặt trái xoan hiền hậu, mỗi lúc mẹ cười nụ cười ấy giúp cho mẹ tôi thêm tươi sắc hơn.

Bài văn lớp 6 tả mẹ hay nhất

Đôi bàn tay mẹ tần tảo sớm hôm, cấy chiếc, đã chai sần hết. Mỗi lần áp bàn tay rám nắng của mẹ vào má tôi, tôi lại thất càng thương mẹ hơn bội phần. Mẹ tôi chân chất mộc mạc, không son phấn, áo quần là lượt. Chiếc áo bà ba đã quen với mẹ từ thuở tôi mới lọt lòng. Màu nâu ấy, thầm lặng nhưng có mặt ở tất cả các ngõ ngách của nhà tôi. Sáng sáng mẹ dậy sớm, nấu cơm có tất cả lũ chúng tôi, rồi cho lợn gà ăn và lại tất tả ra đồng. Trưa khi đi học về đã thấy cơm lành canh ngọt bày biện sẵn, và mẹ đã lại đi ra đồng từ thuở nào. Tuổi thơ của tôi gắn liền với hình ảnh mẹ tất tả sớm hôm đi về.

Những ngày tôi bị ốm, mẹ tôi thức suốt đêm canh cho tôi ngủ, những lần như vậy tôi lại càng thương mẹ hơn bội phần. Chưa bao giờ mẹ to tiếng với ai, đối với chúng tôi cũng vậy chưa bao giờ to tiếng, trách mắng các con bao giờ mẹ cũng nhẹ nhàng, nếu chúng tôi làm sai thì sẽ nhẹ nhàng nhắc nhở. Cả một đời mẹ tần tảo, vất vả nuôi con khôn lớn.

Mẹ là cả tượng đài vĩ đại trong lòng tôi. Dù có thế nào đi nữa thì tôi vẫn luôn tự hào là con của mẹ. Từ tận trái tim tôi muốn nói yêu mẹ thật nhiều.

Bài làm 2:

Mỗi con người sinh ra trên đời này đều có mẹ. Mẹ là người đã mang nặng đẻ đau nuôi dưỡng chúng ta lớn lên, theo dõi từ lúc lọt lòng đến lúc trưởng thành. “Mẹ” danh từ thiêng liêng nhất từ tận trái tim của tất cả chúng ta.

Với tôi mẹ là mẹ và cũng là cô giáo đầu tiên đã dạy dỗ tôi ngay từ bước đi chập chững đầu đời. Tôi vẫn thường nghĩ rằng mẹ tôi không đẹp, khuôn mặt không tròn, đôi mắt không long lanh… mẹ có khuôn mặt gầy gò, rám nắng, những nếp nhăn âu lo trên trán mẹ, nhưng mẹ luôn là người đẹp nhất trong lòng thôi. Nhưng mẹ tôi lại là một người phụ nữ mạnh mẽ, can đảm, trên cương vị lãnh đạo ai cũng nghĩ mẹ là người lạnh lung sắt đá. Nhưng khi ngồi bên mẹ được mẹ vuốt ve tất cả những ý nghĩ ấy đều tan biến hết. Cảm giác nằm trong vòng tay yêu thương của mẹ thật hạnh phúc. Tình yêu của mẹ chưa bao giờ nguội đối với tất cả các con. Mẹ không phải là người hay thể hiện cảm xúc ra bên ngoài nhưng nhìn những cử chỉ yêu thương của mẹ là biết mẹ yêu tôi đến nhường nào.

Hồi tôi con bé, trong mắt một đứa trẻ, mẹ sinh ra là để chăm sóc con. Chưa bao giờ tôi tự hỏi tại sao mẹ chấp nhận hy sinh vô điều kiện vì con? Mẹ tốt, rất tốt với tôi nhưng có bao lần tôi đã trách mắng mẹ vì mẹ qáu nghiêm khắc với tôi, mắng tôi. Tôi đã khóc, uất ức vì bị mắng.  Có một lần đi học về tôi thấy mẹ đang đọc trộm nhật ký của mình tôi đã hét lên “Tại sao mẹ lại như thế”, tôi đã giằng ngay cuốn sổ lại. Cứ tưởng mẹ sẽ cho tôi một cái tát trời giáng, nhưng không mẹ lặng người đi mặt tái mét, mắt rưng rưng nước mắt. Khiến cho tôi sợ hãi không dám nhìn vào mắt mẹ.

Tôi chạy vào phòng khóa cửa mặc cho bố cứ gọi. Tôi đã khóc, khóc nhiều đến nỗi ướt đẫm cả gối. Đêm đó tôi trằn trọc không ngủ được, tôi hối hận nhưng vẫn có suy nghĩ cố chấp rằng mình đã đúng. Cảm giác thiếu vắng hụt hẫng đè nặng tâm trí tôi. Nhưng đó cũng chỉ là suy nghĩ non dại của một đứa trẻ.

Miên man suy nghĩ tôi thiếp dần đi. Trong cơn mơ, tôi cảm thấy có một bàn tay ấm áp, khẽ chạm vào tóc tôi, kéo chăn đắp cho tôi. Tôi cảm nhận được tình yêu thương mẹ giành cho tôi. Sáng đấy, tỉnh dậy không có cơm như mọi ngày, tôi hỏi bố mẹ đi đâu. Bố tôi bảo mẹ bị bệnh phải nằm viện. Cảm giác trong tôi lúc đó là nỗi hối hận đến cùng cực. Tại sao tôi lại làm vậy, tại sao tôi lại nóng giận như thế để đánh mất đi một thứ gì quý giá. Thiếu bóng dáng của mẹ nhà cửa đìu hiu, không còn những bữa cơm nóng hổi cả nhà quây quần bên nhau nữa.

Tôi quyết định đến bệnh viện thăm mẹ và tạ lỗi với mẹ. Nhìn thấy mẹ xanh xao gầy gò nằm trên giường bệnh tôi đã không cầm được nước mắt. Tôi xin lỗi mẹ vì hành động vô lễ của mình. Hai mẹ con ôm nhau khóc mẹ bảo rằng “là lỗi tại mẹ đã xem trộm nhật ký của con mẹ xin lỗi”.

Dù thế nào đi nữa thì mẹ vẫn mãi mãi là mẹ của tôi yêu thương con vô điều kiện. Nếu được lựa chọn cho vạn kiếp sau  tôi vẫn chọn là con của mẹ.

“Dù con lớn vẫn là con của mẹ

Đi hết đời lòng mẹ vẫn theo con.